Thanh xuân của tớ


Kí ức đầu tiên là năm tôi học cấp một với cô bạn thân. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, khoảng 12 đến 16 năm về trước, những hình ảnh ngày ấy cũng chỉ mơ màng trong lòng mà thôi. Nhưng làm sao có thể quên được một mối quan hệ đầu đời của lứa tuổi học trò, nó kết thúc với một lá thư mà cô gái ấy kẹp trong ngăn vở với dòng chữ: " Xin lỗi, tao chỉ lợi dụng mày thôi". Điều ấy cũng thật đơn giản với những đứa trẻ ngây ngô thời ấy, bản thân cũng cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Kí ức thứ hai là cô bạn thân cấp hai. Là một cô gái ở cũng gần nhà, học không cùng lớp, nhưng đi đâu cũng sát cánh bên nhau. Rồi hai đứa lên học cấp ba lại cùng lớp, tiếp đó là xuất hiện khoảng cách xa vì con người ta đôi khi thú vị với những mối quan hệ mới, một môi trường mới. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn vẫn còn đó nhưng còn đâu một tình bạn đẹp và trong sáng của ngày đã qua.

Kí ức thứ ba là cô bạn thân cấp ba. Một cô gái nhí nhảnh, rất hòa đồng với mọi người, chẳng biết bọn mình thân nhau tự bao giờ. Cũng là một tình bạn khá đẹp, nhưng rồi theo thời gian nó không còn được mặn như ngày nào...

Đấy là ba kí ức về các cô bạn thân hay còn gọi là  ba nỗi buồn. Nỗi buồn thứ tư, nỗi buồn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín,...là những mối quan hệ bạn bè cứ đến rồi đi. Có bao người đã ghé thăm ta, đã gặp gỡ ta, đã nhắn tin ta ở một thời gian nhất định nào đấy. Người ta cũng như những làn gió, như những chú chim cứ đậu rồi lại bay. Như vậy ta thấy được để duy trì được một mối quan hệ lâu dài không phải dễ dàng mà phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để có được sự bền vững đó.

Tất cả những gì ở trên gọi chung là những nỗi buồn trong các mối quan hệ của chính bản thân mình. Mọi nỗi buồn cũng chỉ là gia vị thêm vào cho cuộc sống thêm vui, điều quan trọng là  đời có thêm  ngày để sống và yêu thương. Như thế không thể không kể về niềm vui đang ở lại bên cạnh mình  là các bạn đã và đang tận hưởng khoảng trời thanh xuân tươi đẹp này cùng mình. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn !

Đối với bản thân mình, kí ức đẹp hay là kí ức buồn thì đều là kỷ niệm đáng để nhớ và những người đã từng đi qua thanh xuân của mình trong thời gian dù ngắn hay dài, dù thân hay không, dù ít hay nhiều, dù xấu hay tốt thì bản thân mình thật sự rất trân trọng những giây phút mà ta  đã từng có cùng nhau. Cảm ơn các bạn đã từng ghé lại đây cùng mình. Cảm ơn các bạn đang cùng mình bước tiếp thanh xuân này.

Một câu nói mình rất là thích: "Con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lần nỗi buồn che đôi mắt. Cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại, vì mình sinh ra đâu phải để buồn..." 

                                                                                                         ( Hamlet Trương)

Đúng! Mình sinh ra đâu phải để buồn. 

                                                                                                                        Người viết

                                                                                                                       Nhung Phan

Nhận xét